[Tản mạn] Người châu Âu có “chảnh” không?
Ngày trước khi tôi được đến châu Âu, tôi hào hứng lắm với cái lục địa già này, nên tôi đọc đủ thứ bài viết, bài báo của mọi người viết về nó, khen có, chê có. Bài viết này tôi không nói về phong cảnh, vì nó không có gì để bàn cãi, tôi muốn tập trung nói về cảm nhận “con người” ở đây. Ắt hẳn, bạn cũng đã từng nghe nhiều về phân biệt chủng tộc, bị nhầm lẫn là người Trung Quốc, chảnh choẹ, không biết hoặc không chịu nói tiếng Anh,… Để cảm nhận và xác nhận điều này, dĩ nhiên bạn phải ở châu Âu đủ lâu, đi nhiều nơi, từ những vùng nông thôn đến thị thành. Một cách nữa để bạn có dịp hoà mình vào cuộc sống bản địa, đó là ở các Airbnb cùng người dân thay vì ở khách sạn.
Tôi ở khắp các loại nhà dân (Airbnb) xuyên suốt hành trình từ Bắc chí Nam nước Ý, mỗi nơi một vẻ, có cái ở thành phố, có cái tít ngoại ô, nhưng chủ nhà nào cũng rất thân thiện và hiếu khách (tôi thật sự phải dành lời khen cho dịch vụ này ở châu Âu hơn là ở châu Á). Có người đứng che ô đợi tôi ở cổng biệt thự, có người chuẩn bị ít quà đặt trên giường, treo trên tay nắm của sổ. Họ kể tôi nghe nhiều câu chuyện ở vùng làng quê. Đúng là các chủ nhà ấy, ai cũng thật hay ho và đặc biệt. Cái sự đặc biệt mà tôi chưa từng nghĩ đến trước khi đặt chân đến đây, sự đặt biệt mà sau nhiều năm nữa, mở lại tin nhắn mà tôi và họ trao đổi với nhau, lại thấy bồi hồi, và những thước phim rực rỡ nhưng ngày tôi rong ruổi ùa về!
Con người là linh hồn của mỗi vùng đất, tôi yêu nước Ý, yêu châu Âu vì trên nhưng cung đường tôi đi có bóng dáng của bác chủ xe, cô chủ nhà, hay người lạ nào đó đã nhặt ví để trên bệ cửa khi tôi lỡ làm rơi. Vậy nên, bạn đừng nghe đâu đó câu chuyện về người châu Âu chảnh choẹ, kì thị chủng tộc, tôi không dám hoàn toàn phủ nhận điều đó vì có lẽ tôi chưa ở đây đủ lâu, nhưng cách nhìn mỗi người mỗi khác, biết đâu bạn cũng may mắn như tôi!
Cứ lên đường và tự cảm nhận, cũng đến lúc ta nhìn thế giới bằng lăng kính của chính mình rồi chứ nhỉ?