Từ ô cửa máy bay, sông Seine hiện ra bên dưới, màu xanh thuỷ tinh của mặt nước và cái cách nó uốn khúc lững lờ quanh các khu nhà mái xám và những bóng cây dẻ, tôi sắp được nghe cái giọng nói đầy quyến rũ của những con người thanh lịch ở kinh đô thời trang, và… “Bienvenue à Paris!”

Tôi có một cuộc hẹn hò với Paris…

Cuộc hẹn hò ấy thực ra đã bắt đầu từ khi tôi còn nhỏ, qua những trang sách, qua những thước phim. Paris và nước Pháp không hề xa lạ với tôi trong những giấc mơ, trong những điều tôi đã đọc được, nhưng nó đã khiến tôi thực sự choáng ngợp khi cảm nhận được nó lần đầu bằng mọi giác quan. Lần tôi đi ra khỏi ga tàu điện ngầm, lần đầu tôi thấy Paris “real”, tôi cảm giác mình như cô nàng Emily trong bộ phim mà cô ấy ở Paris. Tôi thì không thời trang và xinh đẹp như cô gái người Mỹ kia, nhưng Paris thì thật sự đẹp hệt như những gì bộ phim đó lột tả! Cô ấy bỏ lại phía sau những gì đã kiến cô ấy vướng bận hoặc làm cho những giấc mơ của mình bị ngáng trở, để đến với Paris. Dù đôi lúc Paris có hơi bất ổn, nhưng Paris chính là như vậy, là một thủ đô chữa lành cho những trái tim còn hoang mang bằng chính sự hoa lệ của mình. Xét cho cùng, Paris vẫn luôn là như thế, những con phố, dòng sông Seine, những ánh đèn rực rỡ ban tối lung linh, tháp Eiffel, những khu vỉa hè ngoại ô. Paris luôn là nó, là Paris, nhưng cũng là rất nhiều thứ khác với từng đối tượng riêng biệt. Và Paris, cũng như biết bao nơi tôi đã đặt chân đến trước kia, là sân khấu chứng kiến ta hoặc tỏa sáng, hoặc lụi tàn ở đó. 

Nhiều người phàn nàn rằng, Paris bây giờ nhộn nhạo hơn, đông đúc hơn và không còn sự lãng mạn đẹp đẽ của nó ngày xưa nữa. Cả những người đã sống ở Paris nhiều năm cũng phàn nàn về điều đó. Họ thấy quá nhiều vấn đề ở nơi này, nhưng tôi chẳng quan tâm đến những gì mà nguời ta không thích về nó, bởi tôi vẫn đi tìm Paris của riêng mình để cảm nhận nó. Tôi chưa có quá nhiều thời gian để lắng đọng trong những con phố của Paris, nên tôi không thể hoàn toàn phản bác lại ý kiến của họ, nhiều người chê như vậy thì ắt hẳn có phải có phần đúng chứ nhỉ? Vì làm gì có thành phố hoa lệ nào mà lại không có những bộ mặt nhếch nhác khác. Cũng như việc hàng ngày ta vẫn chê Hà Nội thủ đô bụi bặm, thời tiết khắc nghiệt, bẩn thỉu, thế nhưng người trẻ ta vẫn đến nườm nượp đấy thôi…

Ngay chính khoảnh khắc tôi rảo bước trên đại lộ Champs-Élysees, ngắm các cặp tình nhân đang tay trong tay, hoàng hôn đang tan trong chiều nắng ấy đã khiến tôi hiểu tại sao những kẻ si tình nhất định phải tìm đến Paris với người tình si. Chỉ có thể là Paris chứ ko phải là nơi nào khác và chỉ khi đi với người thương chứ không phải ai khác, người ta mới hiểu vì sao Paris được gọi là thành phố của tình yêu! 

Paris với tôi là kỷ niệm theo nghĩa đen của nó, kỷ niệm về thời quá khứ đã yêu nó mà chưa đặt chân đến đó, là kỷ niệm của lần đã đến đây. Suốt cuộc đời, tôi luôn có Paris…